![]() |
| Trang Chủ Tin Tức - Tài Liệu Liên lạc English |
![]()
|
Ông NGUYỀN MINH CẦN: "Cuộc bầu cử quốc hội lần này cũng như bao nhiêu lần trước, bản chất của nó vẫn là độc đoán, phi dân chủ, phi pháp" Lời giới thiệu: Lời Kêu Gọi Tẩy Chay Bầu Cử 20-5 đã được công bố với 60 đoàn thể ký tên ủng hộ. Trong số này có nhiều tổ chức phát xuất từ trong nước, chẳng hạn như Khối "8406" hoặc Ủy Ban Toàn Quốc Tẩy Chay Bầu Cử 20-5. Để tìm hiểu về công cuộc vận động này, Tiếng Nói Phục Hưng Việt Nam xin mời quí thính giả theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi với Nhà báo NGUYỄN MINH CẦN, một người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền trong nhiều thập niên qua, và cũng là một trong những người đã khởi xướng công cuộc vận động Tẩy Chay Bầu Cử này. Ông Nguyền Minh Cần hiện đang cư ngụ tại Mạc Tư Khoa, Liên Bang Nga. Sau đây là nguyên văn cuộc phỏng vấn do ĐPV QUANG DŨNG thực hiện và được phát trong chương trình TNPHVN lúc 10 PM (giờ Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ) ngày Thứ Năm, 19 tháng 4, 2007. Quang Dũng (QD): Kính chào Ông Nguyễn Minh Cần và xin cảm ơn Ông đã nhận lời tham dự buổi trao đổi hôm nay với TNPHVN. Trước hết, xin Ông nói qua về thể thức bầu cử mà CSVN thực hiện trong cuộc bầu cử Quốc Hội 20-5 sắp tới. Ông Nguyễn Minh Cần (NMC): Nói về cuộc bầu cử, nếu chúng ta chỉ căn cứ trên luật Việt Nam đưa ra gọi là Luật bầu cử quốc hội thì ta thấy rất hay. Chẳng hạn như điều 1 nói rằng bầu cử là hoàn toàn tự do. Điều 2 thì nói rằng “công dân nước CHXHCN VN không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, được 18 tuổi đều có quyền bầu cử, và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu quốc hội theo quy định của pháp luật”. Cho nên tôi không muốn dựa vào, và chúng ta cũng không thể dựa vào luật bầu cử của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đưa ra mà ta phải nhìn vào thực tế cách họ tiến hành cuộc bầu cử này như thế nào. Qua đó mới có thể rút ra được kết luận cần thiết đánh giá cuộc bầu cử này như thế nào. Tôi muốn nói rõ rằng cách làm hiện nay mà như chúng ta cũng đã biết qua nhiều cuộc bầu cử trước kia cũng thế thôi. Tức là vẫn “đảng cử dân bầu”, chứ không hề có bầu cử và ứng cử tự do. Ngay từ đầu tháng Giêng năm 2007 Bộ chính trị đảng CS đã họp và quyết định về số lượng đại biểu quốc hội là bao nhiêu và chia ghế như thế nào rồi. Cho đến ngày 24, nói đúng hơn là ngày 23 tháng 2, còn ngày 24 thì báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin chính thức về sự chia ghế trong quốc hội. Hay có thể nói chính xác hơn là trước ngày 23 tháng 2, Ủy ban thường vụ quốc hội đã nhận được sự chia ghế trong quốc hội mà Bộ chính trị đã dự kiến rồi và do đó Ủy ban thường vụ quốc hội đã công bố cách phân chia như thế nào. Họ làm như vẽ đây là dự kiến của Ủy ban thường vụ quốc hội, của một cơ quan “dân cử” nhưng mà thật ra là dự kiến của đảng CSVN nhưng khoác một danh nghĩa nhà nước. Theo văn bản số 629 của Ủy ban thường vụ quốc hội, gọi là “dự kiến cơ cấu số lượng đại biểu quốc hội khóa 12” thì số lượng đại biểu quốc hội khóa 12 là 500 đại biểu. Trong đó thì Ủy ban thường vụ quốc hội chia ra như thế này: -Trung ương:167 người. -Địa phương: 331 người, cộng thêm 2 đại biểu gọi là dự phòng. Theo văn bản đó, trong cơ cấu 167 người đại biểu của trung ương thì dự kiến chia ra như thế này: Cơ quan của đảng: 10 người. Cơ quan chủ tịch nước: 3 người. Cơ quan quốc hội: 84-85 người, những người có làm việc có tính chất thường trực. Cơ quan của chính phủ: 15 người. Các tổ chức của Mặt trận Tổ quốc: 31 người. Tòa án nhân dân tối cao: 1 người. Viện kiểm sát nhân dân tối cao: 1 người. Bộ quốc phòng: 15 người. Bộ công an: 3 người. Các cơ quan thông tấn, báo chí: 4 người. Cụ thể là đài Truyền hình Việt Nam 1 người, đài Tiếng nói Việt Nam 1 người, thông tấn xã Việt Nam 1 người, báo Nhân Dân 1 người. Cách làm của người ta là như vậy đó, tức là rõ ràng, có sự chỉ định từ cấp trên số lượng bao nhiêu thuộc ngành nào, cơ quan nào. Chứ không phải quan niệm thông thường bầu cử quốc hội ở các nước dân chủ là ai có đủ điều kiện thì ra ứng cử, ai trúng là trúng. Không hề có dự định ở trung ương là bao nhiêu, địa phương là bao nhiêu, bao nhiêu người là phụ nữ, bao nhiêu người là dân tộc thiểu số, lần này là bao nhiêu, lần kia là bao nhiêu. Ta thấy chính chất chỉ định độc đoán, tính chất quyết định từ trên – tính chất đảng cử là như vậy. Có nhiều chuyện mà tôi cũng muốn nói thêm về cách tiến hành như thế nào nữa. Chẳng hạn như ông Bùi Ngọc Thanh, chủ nhiệm văn phòng quốc hội đã đến hội nghị trung ương mặt trận Tổ quốc trong phiên họp đoàn chủ tịch vào ngày 23/2 để công bố phương án của ủy ban thường vụ quốc hội, phương án là như tôi đã nói trên. Ông đã nói rõ ràng không chút ngượng ngùng là văn phòng chính phủ sẽ giới thiệu 2 người là ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Sinh Hùng để đề cử tham gia quốc hội. Ủy ban mặt trận tổ quốc cũng giới thiệu 2 người là ông Huỳnh Đảm, tổng thư ký kiêm phó chủ tịch và ông chánh văn phòng mặt trận Tổ quốc trung ương, tức là ông Pha. Văn phòng đoàn thanh niên HCM cử hai người là ông Thường, bí thư thứ nhất và người thứ hai là ông Nông Quốc Tuấn, con trai của ông Nông Đức Mạnh, v.v... Ở đây tôi cũng nói thêm một điều là khi tin này đưa ra thì ở dư luận trong nước người ta cũng khá xôn xao, nhiều người nhắc lại chuyện trước đại hội 10 của đảng CS, TBT Nông Đức Mạnh đã định đưa con trai là Nông Quốc Tuấn vào trung ương đảng, nhưng vì lúc bấy giờ lại xảy ra vụ PMU-18 mà con rễ của Nông Đức Mạnh có dính vào đấy, cho nên ông ta đành gác lại việc đưa con vào trung ương đảng mà chỉ đưa cậu Tuấn vào trung ương đoàn thanh niên thôi. Còn bây giờ ông lại tiến thêm một bước là đưa cậu Tuấn vào quốc hội để chuẩn bị cho con mình nắm chính quyền. Những chuyện xếp đặt lố lăng nó là như vậy đó. Còn chuyện này cũng khá buồn cười nữa, theo lịch trình bầu cử thì đến ngày 13/3/2007 mới có danh sách ứng cử viên, nhưng ngày 27/2 ông Huỳnh Đảm, phó chủ tịch kiêm tổng thư ký ủy ban trung ương MTTQ đã cho biết trước là có tổng cộng 850 ứng viên cho 500 ghế đại biểu. Câu chuyện thật khôi hài như vậy đó, bầu cử chưa diễn ra nhưng mấy tháng trước mọi người đều biết được số ứng cử viên, số đại biểu của các cơ quan, các ngành, các giới là bao nhiêu. Chưa có danh sách ứng cử viên mà hàng tháng trước ủy ban MTTQ cũng đã cho biết được số lượng của ứng cử viên! Đấy là cách tiến hành. Bây giờ tôi nói sang vấn đề xôn xao nhất trong dư luận và nhất là trong giới hiểu biết. Tất nhiên đa số dân chúng thì rất thờ ơ về cuộc bầu cử quốc hội. Nói thật là như vậy, vì chỉ có những người quan tâm mới thấy rõ mà thôi. Theo quy định của bộ chính trị thì trong số 500 đại biểu quốc hội thì có 10% tức là 50 người ngoài đảng. Tất cả 450 đại biểu quốc hội đều do do cơ quan của đảng chỉ định, chỉ có 10% là người ngoài đảng, mà những người ngoài đảng đó thì trên thực tế cũng do đảng quyết định nốt. Như thế là đảng CS có khoảng 3 triệu đảng viên mà chiếm đến 450 ghế, còn trên 80 triệu dân Việt Nam thì chỉ có 50 ghế thôi, mà những người ngồi vào 50 ghế này cũng do đảng CS quyết định trước! Số người gọi là tự ứng cử thì phải trải qua những điều rất khó khăn. Chẳng hạn như cái người ta gọi là hiệp thương ở mặt trận Tổ Quốc, tức là sự ra mắt với cử tri ở các địa phương để cử tri có ý kiến về người tự ra ứng cử. Những người gọi là cử tri ở các khu phố, ở các phường v.v… đều là những người do công an chỉ định và thậm chí có chỗ công an trực tiếp chỉ huy tại buổi họp để quyết định có đồng ý cho người tự ra ứng cử ở đấy không. Anh Nguyễn Phương Anh là một trong những người tự ra ứng cử. Anh đã mô tả lại việc người ta đưa anh ra mặt trận ở phường, anh đã nhận xét về việc đó qua bài viết của anh “Cuộc đấu tố ứng viên quốc hội khóa 12”. Anh kể lại trong đêm 28/3 vừa rồi anh được triệu tập đến tham dự buổi họp của hội nghị để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú về việc anh xin tự ứng cử. Tại đấy người ta đã tổ chức, dàn dựng một màn kịch đấu tố để chống lại anh. Tại hội nghị đó những người an ninh, cảnh sát và bọn tay chân đã giật lấy quyền điều khiển hội nghị và điều hành việc đấu tố, vu khống anh ta. Và cuối cùng anh ta đề nghị để cho cử tri được bỏ phiếu, vì anh biết rằng trong số những người cử tri nếu mà bỏ phiếu thì may ra anh còn có một vài lá phiếu. Nhưng đám điều hành cuộc hội nghị đó bảo rằng không được, chỉ dơ tay là đủ và thậm chí khi dơ tay thì người ta cũng không đếm số tay mà bảo: Ô, thế là 100% không đồng ý anh ra tự ứng cử. Và cuối cùng tất nhiên là gạt anh ra. Tôi đưa ra một ví dụ đó để thấy rằng cách làm để gạt những người mà đảng không có dự kiến thì rất dễ dàng. Một việc buồn cười khác, chẳng hạn như ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Sinh Hùng thì lại do văn phòng của thủ tướng phủ đề cử. Ông thủ tướng triệu tập văn phòng của ông họp. Thì tất nhiên ở đấy hai ông đó phải được 100% cử tri chọn rồi. Điều đó thật là lố bịch mà người ta vẫn làm như thường. Cho nên ta nói về cách tiến hành cuộc bầu cử quốc hội lần này cũng như bao nhiêu lần trước, bản chất của nó vẫn là một cách độc đoán, phi dân chủ, phi pháp. Đây chỉ là một trò hề bày ra để làm ra vẻ có dân chủ, để tạo ra một tính chất gọi là chính thống cho quốc hội, một tính chất quốc hội của dân. Nhưng thực chất từ đầu đến cuối đây là một lối làm bịp bợm mà người trong nước gọi là “đảng cử dân bầu”. Nói một cách khác, mọi việc đều được quyết định từ bên trên, từ mười mấy ông ở Bộ chính trị của đảng CS. Vì thế quốc hội này không phải là quốc hội của dân, mà là quốc hội của đảng, còn cuộc bầu cử quốc hội giả hiệu. Đấy là thực chất cuộc bầu cử quốc hội ngày 20/5 sắp tới. QD: Thưa ông Nguyễn Minh Cần, Chúng ta đều biết, dưới chế độ độc tài toàn trị như hiện nay tại VN thì dù cái gì xẩy ra, kết qủa bầu cử vẫn là những gì CSVN dự tính. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải tẩy chay? NCM: Khi các đảng phái, các hội đoàn, các tổ chức trong và ngoài nước cùng nhau lên tiếng chung để kêu gọi toàn dân tẩy chay cuộc bầu cử giả hiệu này thì mọi người đều biết rằng ở trong chế độ toàn trị của đảng CS, bằng mọi mưu mô, bằng mọi thủ đoạn gian dối, thì đảng CS vẫn đạt được kết quả cuối cùng là những người đại biểu mà do họ đã quyết định sẽ được trúng cử. Đó là một điều chắc chắn. Nhưng trò hề bầu cử này là một sự xúc phạm đối với lòng tự trọng của người dân, nhất là của những người hiểu biết. Chính vì vậy, thái độ của tất cả những người có ý thức về dân chủ, có ý thức công dân, có lòng tự trọng là phải phản đối cuộc bầu cử đó. Phản đối bằng cách nào? Tốt hơn cả là bằng sự tẩy chay cuộc bầu cử giả hiệu. Sự tẩy chay đó sẽ không đem lại hiệu quả là phá bỏ được cuộc bầu cử, cái đó thì ai cũng biết. Nhưng vận động tẩy chay cuộc bầu cử để dân chúng, nhất là những người hiểu biết, có một thái độ phản kháng đối với cuộc bầu cử là một điều rất cần thiết. Đây là một sự giáo dục về mặt chính trị, về mặt ý thức, về mặt tinh thần dân chủ cho người dân. Cho những nhà trí thức, cho mọi người có lương tâm phải phẫn nộ trước thái độ áp đặt một cách phi lý, phản dân chủ và phi pháp như vậy. Tuy nhiên vấn đề tẩy chay bầu cử có những bước, những cấp độ khác nhau. Có người công khai tẩy chay bằng cách viện cớ là cuộc bầu cử không có dân chủ, họ không tham gia, họ tìm cách tránh mặt trong ngày bầu cử. Có người thậm chí bảo rằng tôi là dân oan đã bao nhiêu năm nay đi đầu đơn khiếu nại, nhà nước này không giải quyết, tôi không muốn tham gia vào cuộc bầu cử này nữa. Có người có con cái bị bắt bớ vì con cái của họ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền hoặc nói lên sự thật mà bị bắt bớ, tù đày, họ có thể có thái độ dứt khoát, rõ rệt là không đi bầu cử. Nhưng vấn đề đặt ra là với quảng đại quần chúng, thì số đông họ không dám có những hành động quyết liệt như vậy. Chúng ta biết đại đa số dân Việt Nam bây giờ là muốn yên. Họ không bằng lòng với cuộc bầu cử như thế, nhưng họ muốn yên, làm cho xong chuyện để yên cửa yên nhà không bị ai quấy rầy. Vì thế có những người thì họ không làm được việc tẩy chay công nhiên, nhưng họ có thể làm được việc này, tức là họ vào phòng phiếu gạch tên những người mà họ không thích, gạch tên những cán bộ cộng sản mà đã có những thành tích tham nhũng, thành tích đàn áp dân chúng. Hoặc có khi họ gạch hết tất cả những người ứng viên ở trong phiếu bầu. Họ bỏ phiếu trắng. Nói cách khác, hành động đó không mạnh mẽ, đàng hoàng như người công khai tẩy chay, không đi bầu. Nhưng đó là hành động ở trong phòng kín thì người ta có thể làm được. Làm việc đó cũng là một biểu lộ thái độ, tinh thần đối với cuộc bầu cử phi pháp. Chúng ta cho rằng làm việc này không có kết quả trực tiếp đối với cuộc bầu cử, nhưng nó có kết quả rất mạnh đối với tinh thần, đối với bản thân mỗi người dân tham gia việc tẩy chay bằng cách như vậy. Việc này giáo dục, rèn luyện cho họ có một tinh thần phấn đấu, biết cưỡng lại nỗi sợ của mình, biết chống lại bất công, biết chống lại điều phi pháp, biết chống lại sự dối trá, biết chống lại cường quyền của đảng cộng sản. Như vậy tức là một cuộc huấn luyện, một cuộc giáo dục cho quảng đại dân chúng. Nếu khi cuộc bầu cử công bố mà nhiều người dân hoặc tham gia tẩy chay bầu cử, hoặc tham gia theo kiểu phản đối ngầm càng nhiều thì ta thấy rằng đấy chính là mầm mống cho cuộc đấu tranh trong tương lai. Chính vì vậy, nhiều tổ chức, nhiều đảng phái, hội đoàn, nhiều cộng đồng chúng ta… theo tôi biết là có đến 60 tổ chức tham gia bản lên tiếng chung và được nhiều người dân ở trong nước hưởng ứng thì cái đó là tạo một cơ sở để cho cuộc đấu tranh sau này. Ý nghĩa của cuộc tẩy chay là như vậy. Tẩy chay công khai và phản đối ngấm ngầm là như thế. QD: Với tâm lý e sợ thường có của người dân, Ông có nghĩ là nhiều người sẽ đáp ứng Lời Kêu gọi này không? NMC: Tôi nghĩ rằng nhiều hay ít thì do một phần sự cổ động của chúng ta, của những người dân chủ ở trong nước và của những người dân chủ ở ngoài nước. Tôi rất hiểu rằng đại đa số dân chúng hiện nay là muốn yên, muốn không có sự đụng chạm đến chính quyền nhà nước độc tài và hung bạo này. Nhưng nếu chúng ta vận động khéo thì tôi tin rằng cũng có khá nhiều người tham gia, nhất là hình thức phản đối một cách bí mật ở trong phòng viết phiếu. Còn tẩy chay công khai đòi hỏi một thái độ rất quyết liệt thì chắc là sẽ có rất ít người tham gia được. QD: Theo công bố của Hà Nội thì nay CSVN đã áp dụng một số biện pháp để gọi là chọn lựa được những người xứng đáng, ví dụ như các UCV phải kê khai tài sản, vân vân. Ông nghĩ gì về những biện pháp này của Đảng CSVN? NMC: Vấn đề kê khai tài sản thì người ta gióng lên một tiếng nói như vậy, nhưng cho đến nay chưa có một chỉ thị cụ thể nào để nói việc kê khai tài sản như thế nào cả. Ở trong nước vừa qua cũng có người đã viết một bài về ông Nguyễn Tấn Dũng là một trong những ứng viên sắp tới, rằng tài sản của ông ở quê ông do tham nhũng như thế nào mà có được v.v…Bài viết rất đầy đủ, rất cụ thể. Không biết ông Nguyễn Tấn Dũng rồi có kê khai như vậy không? Hay là đảng cộng sản và nhà nước XHCN chỉ đưa ra một tiếng nói sẽ làm kê khai tài sản, nhưng thực tế cụ thể không có ai kê khai cả. Vì cho đến nay chưa có một quy định cụ thể việc kê khai tài sản như thế nào cả. Cho nên nói là một việc mà làm là một việc khác. Những điều mà người ta nói nhiều thì chưa chắc người ta đã làm được, hoặc là người ta đã muốn làm. QD: Ông có nghĩ rằng nếu có những cơ quan kiểm soát bầu cử của quốc tế, ví dụ như tổ chức của Cựu Tổng Thống Carter đến VN kiểm soát thì kết qủa bầu cử có khả quan hơn không? QD: Thưa anh, trong điều kiện tổ chức bầu cử như người ta đang tiến hành hiện nay thì không có một phái đoàn, một cơ quan giám sát quốc tế nào có thể lọt vào Việt Nam, mà có lọt vào Việt Nam được, mà nếu có một phái đoàn nào đến thì người ta cũng có thể “cho đi tàu bay giấy” được. Đây là một thành ngữ ở trong nước có nghĩa là “đánh lừa”. Cho nên với bản chất của đảng cộng sản hiện nay, với cách tổ chức cuộc bầu cử quốc hội hiện nay thì tôi không bao giờ hy vọng có một đoàn giám sát ngoại quốc nào vào nước ta mà làm việc có hiệu quả được đâu. Trái lại có khi lại còn hợp thức hóa cuộc bầu cử giả hiệu nếu có người không đi sâu sát mà lại còn bị đánh lừa nữa. Nhưng đó là nói vậy thôi, chứ thực ra đảng CS không dám mời các đoàn giám sát quốc tế đến để chứng kiến cuộc bầu cử đâu. Thậm chí như việc tổ chức APEC vừa qua người ta cũng ngăn cản không cho người dân tiếp xúc với người ngoại quốc. Huống hồ, trong quá trình làm bầu cử mà có người ngoại quốc vào thì không bao giờ đảng cộng sản và nhà nước XHCN này mong muốn đâu. Nếu có một sức ép nào quá mạnh mà bắt họ làm thì họ sẽ bịa cách này cách khác để đánh lừa đoàn quốc tế đó mà thôi. QD: Như vậy thì theo Ông, trong điều kiện gì thì chúng ta có thể chấp nhận được kết qủa bầu cử? NMC: Theo tôi thì có hai điều kiện rất căn bản mà chúng ta, những người dân chủ và những người có lòng yêu nước, yêu dân chấp nhận kết quả bầu cử: -Thứ nhất là người dân được tự do ra ứng cử. Tất nhiên người ứng cử phải hội đủ một số điều kiện, phải thu góp được bao nhiêu chữ ký v.v… Nhưng mỗi người ai muốn ra ứng cử thì đều có thể được ứng cử, được xét và ghi vào danh sách ứng cử viên. -Điều thứ hai là người dân được hoàn toàn tự do muốn bầu ai thì bầu. Không phải có sự chỉ định từ trên, không phải có sự chia ghế, chia phần từ trên. Trung ương bao nhiêu, địa phương bao nhiêu, dân tộc thiểu số bao nhiêu, phụ nữ bao nhiêu như hiện nay. Tức là người dân được tự do bầu cử. Đó là hai điều kiện cơ bản để chúng ta có thể chấp nhận kết quả cuộc bầu cử. Hay nói một cách khác là họ phải thực hiện đúng điều 2 của bộ luật bầu cử mà họ đã viết: “công dân nước CHXHCN VN không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng tôn giáo, trình độ văn hóa, nghề nghiệp, thời hạn cư trú được 18 tuổi đều có quyền bầu cử, và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu quốc hội theo quy định của pháp luật”. Nếu thực hiện đúng như điều 2 đó thì tất nhiên chúng ta đều chấp nhận kết quả của bầu cử là đúng. Trong cuộc bầu cử này không thể có, họ đã không làm và nhất định là họ sẽ không làm. Là vì họ cố bám lấy quyền lực của họ. QD: Có người cho rằng CSVN mở chiến dịch đàn áp khốc liệt phong trào dân chủ hiện nay là vì một số chiến sĩ dân chủ trong nước đã kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử 20-5, mà điển hình nhất là Lm Nguyễn Văn Lý. Theo Ông thì nhận xét đó có đúng không? NMC: Đợt đàn áp, khủng bố vừa qua theo tôi thì có hai nguyên nhân. Một là đảng cộng sản và nhà nước XHCNVN lo sợ lời kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử một cách rất mạnh mẽ phát động một năm trước đây, từ cuối năm 2005 của linh mục Lý rồi sau đó được tiếp tục bởi Khối 8406 thì sẽ gây ra một ảnh hưởng đối với cuộc bầu cử quốc hội lần này. Cho nên họ muốn bắt bớ, giam cầm, tổ chức một cuộc xử án phi pháp như chúng ta vừa thấy với hình ảnh linh mục Lý bị bịt miệng trước tòa án để dọa những người đấu tranh tẩy chay cuộc bầu cử. Đấy là một phía. Một mặt thứ hai nữa là có thể nói rằng năm 2006 là năm mà phong trào đấu tranh dân chủ rất sôi nổi, phát triển khá mạnh, cho nên điều đó gây một sự lo sợ cho đảng cộng sản. Và chính cuộc đàn áp vừa qua cũng để nhằm đối phó với tình trạng phong trào dân chủ đang khởi sắc. Nhưng theo tôi, người ta tính hoàn toàn sai. Vì người ta tưởng rằng việc đàn áp như vậy sẽ làm cho nhiều người dân chủ khuất phục. Cố nhiên, một số người dân chủ bị cầm tù, bắt bớ nhưng những người khác vẫn tiếp tục như thường. Chúng ta thấy rằng phong trào 8406 tuy là một tổ chức rất lõng lẽo, hầu như không có tổ chức, chỉ là những nhóm người đồng tâm, đồng chí cùng đấu tranh cho dân chủ, tự do, nhân quyền nhưng những người bị bắt rồi thì có những người khác tiếp tục công cuộc mà họ làm. Chẳng hạn như bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận vẫn ra sau khi cha Lý bị bắt và cho đến bây giờ đã ra đến số 25. Chẳng những bns Tự Do Ngôn Luận, mà bns Tổ Quốc, Tự Do Dân Chủ vẫn tiếp tục ra như thường. Cho nên họ hy vọng có thể dẹp tan phong trào bằng đàn áp nhưng không xong đâu. Đã mấy chục năm rồi, người ta đã đàn áp rất quyết liệt nhưng phong trào vẫn cứ phát triển. Nếu chỉ nói từ năm 2000 đến nay là 7 năm. Năm 2002 cũng có đợt đàn áp quyết liệt vô cùng, bắt bớ hàng loạt các người như Phậm Quế Dương, Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Khắc Toàn, Trần Khuê v.v… nhưng năm 2006 phong trào lại lên. Cho nên đây lại là một ảo tưởng nữa của những người cộng sản. QD: Quang Dũng xin thay mặt thính giả TNPHVN, chúng tôi chân thành cám ơn Nhà Báo NGUYỄN MINH CẦN đã dành thời giờ tham dự buổi thảo luận hôm nay để trình bầy về công cuộc vận động Tẩy Chay Bầu Cử 20-5. Quang Dũng xin kính chúc Ông được dồi dào Sức Khoẻ và công cuộc vận động Tẩy Chay Bầu Cử 20-5 đạt được mục tiêu mong muốn. NMC: Tôi cũng xin cảm ơn anh và nhân đây tôi cũng xin nói vài lời với quý vị thính giả của đài Tiếng Nói Phục Hưng Việt Nam . Cuộc đấu tranh cho dân chủ của chúng ta có thể nói là bắt đầu từ khi đảng CSVN thực hiện đường lối xây dựng XHCN, từ khi đảng CS đi theo đường lối đàn áp dân chúng làm cuộc cải cách ruộng đất, tạo ra những vụ án như vụ án nhân văn giai phẩm, vụ án “xét lại chống đảng”, v.v… từ thời kỳ đó đến nay đã mấy chục năm rồi, bao nhiêu người bị tù đày, bị chết ở trong nhà tù nhưng phong trào dân chủ đó vẫn không ngừng. Cho nên với tình hình quốc tế hiện nay, khi sự toàn cầu hóa, khi sự thông tin phổ biến rộng rãi thì lòng thiết tha đối với dân chủ càng lên mạnh. Cho nên phong trào này còn sẽ phát triển nữa để có ngày chuyển hoá nước ta thành một nước thực sự dân chủ. Tôi mong rằng quý vị thính giả của đài tích cực góp phần vào công cuộc chung để cho đất nước của chúng ta mau chóng chuyển hóa sang con đường dân chủ, sang con đường tự do, tôn trọng nhân quyền của người dân. Để người dân mình sống cho đỡ khổ, chẳng những về mặt tinh thần mà cả về mặt vật chất nữa. Để cho đất nước mình có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Vì bây giờ phát triển kinh tế của chúng ta khá mạnh nhưng nó không đi đôi với những đổi mới, cải cách về mặt chính trị. Nó không đi đôi với sự quan tâm về mặt xã hội đối với quảng đại dân chúng. Trái lại, hố giàu nghèo càng ngày càng khơi sâu một cách trầm trọng làm cho cuộc sống của những người bình dân càng ngày càng khó khăn. Mong rằng mỗi người tham gia vào phong trào dân chủ để làm cho đất nước của mình thay đổi theo hướng tiến lên, theo hướng hạnh phúc, tự do và hòa bình. Những người dân chủ từ trước tới nay họ không hề có lời kêu gọi nào gọi là bạo lực. Trái lại, chủ yếu là chúng ta đấu tranh ôn hòa, hòa bình. Mà đấu tranh ôn hòa, hòa bình đó thì có sức mạnh rất nhiều. Tôi mong rằng mọi người chúng ta góp tay vào, mỗi người một ít để giúp cho đất nước của chúng ta, cho dân tộc của chúng ta được thoát khỏi ách độc tài toàn trị hiện nay. QD: Thay mặt thính giả TNPHVN, chúng tôi chân thành cám ơn Nhà Báo NGUYỄN MINH CẦN đã dành thời giờ tham dự buổi thảo luận hôm nay để trình bầy về công cuộc vận động Tẩy Chay Bầu Cử 20-5. Chúng tôi kính chúc Ông được dồi dào Sức Khoẻ và công cuộc vận động Tẩy Chay Bầu Cử 20-5 đạt được mục tiêu mong muốn./. * TIẾNG NÓI PHỤC HƯNG VIỆT NAM, phát thanh mỗi Thứ Năm hàng tuần vào 10 giờ tối (giờ Hoa Thịnh Đốn) trên tần số của Hệ Thống Đài Phát Thanh VIỆT NAM HẢI NGOẠI. Thính giả có thể nghe lại các buổi phát thanh nầy trong website phuchung.org
|
![]() |