![]() |
| Trang Chủ Tin Tức - Tài Liệu Liên lạc English |
![]()
|
Bầu cử ở Iraq và PHIẾU TRẮNG Minh Võ Cuộc bầu cử tại I-Rắc (Iraq) đã diễn ra tốt đẹp, bất chấp mọi đe dọa khủng bố và chết chóc ngay tại một số phòng phiếu. Tổng thống George W. Bush: thành công. Tân ngoại trưởng Mỹ Condoleezze: Hơn sự mong đợi. Cứ nhìn vào đám dân chúng I Rắc xếp hàng dài thẳng tắp, nam một bên, nữ một bên, nét mặt hân hoan chờ đợi trong trật tự để vào phòng phiếu khán thính giả các đài truyền hình đã có cảm tình rồi. Lại còn những cụ già tóc bạc phơ chống gậy, thiếu phụ duyên dáng cõng con đi bỏ phiếu, hay những phế nhân ngồi xe lăn, chống nạng từ từ tiến lên, sau khi đã đi bộ một quãng đường xa, có khi cả một dặm đường. Các nhà quan sát và giới truyền thông ước lượng có trên 50% cử tri đã đi bầu, mặc dù trước đó ít ngày phiến quân đã đe dọa sẽ cắt cổ những người đi bỏ phiếu. Và ngay trong ngày bầu cử cũng có ít là 44 người chết do các cuộc tấn công cuả bọn phiến loạn. Chắc còn phải mấy ngày nữa mới có kết quả chính thức, nhưng liền sau ngày bầu cử nhiều đoàn thể đã ăn mừng chiến thắng. Hàng ngàn người đã biểu tình mang theo quốc kỳ và hình ảnh của lãnh tụ nhảy múa ca hát ngoài công lộ đệ biểu lộ sự vui mừng hân hoan. Nhiều cử tri đã phát biểu trước ống kính truyền hình rằng đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời của họ. Phản ứng của thế giới, tuy ở một vài nơi còn dè dặt, và mặc dầu chính tổng thống Bush cũng cảnh cáo là sau bầu cử thành công sẽ còn là những thử thách nghiêm trọng, nhưng một cách đại thể có thể nói là tình hình hứa hẹn rất nhiều. Phần lớn báo chí Việt ngữ tại hải ngoại đã bày tỏ sự vui mừng vì Tự do và Dân Chủ đã thắng tại một nước đã sống trong nô lệ và khiếp sợ trên một nửa thế kỷ. Và nếu kể cả Afgnistan, thì trong vòng 2 năm chẳng những phụ nữ được giải phóng mà hai dân tộc Hồi giáo đã được tự do. Nhiều người tin tưởng lạc quan cho rằng Việt Nam rồi cũng phải được như thế. Nhưng cũng không ít người tự hỏi: Người ta thì như thế, còn ta? Tại sao cho đến giờ này trên 80 triệu người dân Việt vẫn chỉ biết đi bầu cho những kẻ Đảng CS cử ra? Bao giờ dân ta mới được tự do ứng cử, tự do bầu cử? Chúng ta đã đưọc nghe nhiều nhà tranh đấu cho nhân quyền và “dân chủ đa nguyên” khẳng định hơn một lần rằng dân chủ là xu thế tất yếu của thời đại, trước sau gì nước ta sẽ có. Nhưng cũng không thiếu người dè dặt nghĩ khác. Cái gì cũng có cái giá phải trả. Nền dân chủ của Afganistan và Irắc, hay cả của Ukraine mới đây là kết quả của một cuộc đấu tranh gian khổ và hai nước Hồi giáo đã phải trả bằng máu. Hoa Kỳ cũng mất một ngàn bốn trăm người chết, nguyên tại Irắc trong gần hai năm qua. Tổng thống Bush trong diễn văn tình trạng Liên Bang đã nhận định rằng cuộc bỏ phiếu thành công không phải chỉ vì người dân Irắc có ý thức trách nhiệm công dân mà còn biểu lộ sự dũng cảm dân tộc. Liệu dân tộc Việt Nam dưới chế độ CS hiện nay có đủ dũng khí như nhân dân Irắc để không bỏ phiếu cho những đảng viên CS trong các cuộc bầu cử theo kiểu “đảng cử, dân bầu” không? Thực tế trong các cuộc bầu cử trước đây trả lời là không. Nếu đại đa số dân không đi bỏ phiếu để phản đối lối cai tri độc đoán, dân chủ trá hình, thì đảng CS có gián tiếp bị đuổi khỏi chính quyền không. Bằng không nếu dân vẫn ngoan ngoãn nghe theo lòi tuyên truyền của nhà cầm quyền CS dẫn thân đến các phòng phiếu để bầu cho những cán bộ CS thì ta phải hiểu thế nào về “kết quả” của một cuộc tranh đấu gọi là vì tự do dân chủ, vì dân chủ đa nguyên của cộng đồng VN ở hải ngoại? Nếu chúng ta chỉ hô hào và ra tuyên cáo tại hải ngoại đòi nhân quyền, đòi tự do dân chủ, hay chỉ biểu tình ở ngoài nước chống đối chế độ độc tài tham nhũng ở trong nước, mà những nhà đấu tranh cho dân chủ tự do trong nước không ai dám nói động đến thần tượng Hồ Chí Minh, trừ Phương Nam Đỗ Nam Hải gần đây? Nếu chúng ta chỉ nhắm tấn công những tép riu như Trần Văn Thủy, Hoàng Ngọc Hiến, Nguyễn Huệ Chi, mà vẫn để nguyên hay kính nể Võ Nguyên Giáp, Hồ Chí Minh và không biết cách, không dùng mọi cách để truyền đạt về trong nước những thông điệp mạnh mẽ đanh thép để lọt tai đa số nhân dân trong nước, thì bao giờ mới có được một cuộc bầu cử tự do cho dân tộc ta? Xin bạn đọc đừng bảo chúng tôi cổ võ cho một cuộc tấn công VN bằng bạo lực giống như chiến dịch Tự Do cho Irắc mà tổng thống Bush đã thực hiện bất chấp dư luận đa số các nước đồng minh, bất chấp sự phản đối của đảng đối lập, và cả của Liên Hiệp Quốc. Trái lại, khi đem so sánh tình hình hai nước, chúng tôi đã nhằm mục đích nêu lên sự khác biệt nhiều hơn sự tương đồng. Chính sự khác biệt này không cho phép một biện pháp bạo lực. Tại Irắc Mỹ đã thắng dễ dàng nhanh chóng trong chiến dịch “Bão Sa Mạc đầu thập niên 90, thế kỷ trước. Tại Việt Nam, với 10 năm chiến tranh, với 58,000 binh sĩ tử trận, Mỹ đã thua, phải cố gắng lắm mới rút chân ra khỏi vũng lầy, để rồi mang “hội chứng Việt Nam”. I-Rắc đã tàn sát phe đối lập thuộc giáo phái Shi-A và dân tộc ít người Kurd một cách dã man. Nhà độc tài sắt máu Saddam Hussein đã bất chấp lệnh LHQ, làm khó dễ các phái đoàn thanh sát vũ khí sau khi thất trận và rút khỏi Kwait. Có những tin tình báo (mặc dầu có người cho rằng tin tức không chính xác) khẳng định Saddam có sản xuất và tàng trữ những vũ khí giết người hàng loạt, như vũ khí hóa học, bom vi trùng....Trong khi tại Việt Nam từ sau 1975, tuy CS áp dụng một chế độ độc tài hà khắc, đàn áp các người chống đối, hạn chế các quyền tự do dân sự; tôn giáo chỉ có cái vẻ sầm uất bên ngoài, còn bên trong là o ép, cấm đoán, cái gì cũng phải xin phép; tuy nhiên không có những vụ tàn sát giáo sĩ giáo dân, không có những vụ thủ tiêu đối lập một cách trắng trợn. Việt Nam CS cũng không dám có chương trình sản xuất vũ khí hóa học hay hạch tâm như Bắc Hàn, Irăng, Irắc. Hàng chục năm nay Irắc luôn ở trong tình trạng căng thẳng về chính trị, ngoại giao với Hoa Kỳ. Còn Việt Nam CS kể từ 1995 đã có một tương quan khá tốt đẹp với Hoa Kỳ. Đặc biệt là Hoa Kỳ xem ra còn muốn phát triển mối bang giao này thêm nữa để dùng Việt Nam như một lá bài chơi với Trung Cộng. Và còn nhiều khác biệt nữa, khiến Mỹ không thể nào lại có ý đồ dùng vũ lực đối với VNCS vào lúc này. Đó là về phía Mỹ. Về phía người Việt Hải ngoại cũng như nhân dân trong nước, hiện nay không có gì cho phép nghĩ đến một cuộc nổi dậy vũ trang. Các nỗ lực về mặt này trong cộng đồng người Việt hải ngoại từ gần ba chục năm qua đã chứng tỏ là bất khả thi. Nhân dân trong nước cũng đã quá mệt mỏi và chán ghét chiến tranh, chỉ muốn được yên ổn làm ăn. Giới trẻ là thành phần năng động nhất trong xã hội hiện nay cũng chỉ ham chơi, phó mặc cho vận nưóc. Chỉ có một số ít có thể đếm trên đầu ngón tay dám cam đảm lên tiếng phê bình chỉ trích nhà cầm quyền thì đều bị khóa miệng một cách dễ dàng bằng tù tội hay đe dọa. Về phía nhà cầm quyền, một mặt vẫn cứng rắn nếu không nói là tàn nhẫn đối vói mọi thái độ hay hành động chống đối. Nhưng mặt khác cũng cố gắng chứng minh với dư luận thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ rằng họ tôn trọng nhân quyền, và không chuyên quyền độc đoán. Tất nhiên những nỗ lực này không phải lúc nào cũng thành công. Các biện pháp thắt chặt trước đây đã bắt đầu có dấu hiệu nới lỏng. Mấy sự việc cụ thể gần đây nhất chứng tỏ điều đó. Bỗng dưng ông Nguyễn Cao Kỳ, rồi phái đoàn gần 200 tăng ni và phật tử của thiền sư Thích Nhất Hạnh được cho phép về nước. Bốn nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng là linh mục Nguyễn Văn Lý, thượng tọa Tthích Thiện Minh (trẻ), giáo sư Nguyễn Đình Huy và bác sĩ Nguyễn Đăn Quế được “phóng thích” trong dịp Tết. Tất cả những hành động đó cho thấy VNCS đang muốn làm giảm áp lực của Hoa Kỳ đối với họ. Họ đang muốn vào tổ Mậu dịch thế giới, họ đang sợ bị Hoa Kỳ liệt vào một trong những nước đáng quan ngại. Việt cộng thường nổi tiếng về chiến thuật “Mền nắn, rắn buông” và “lựa gió phất cờ”. Họ tự biết mình đang lâm vào thế yếu, vì nạn tham nhũng hoành hành vô phương cứu vãn, vì các cuộc đấu đá kịch liệt giữa hàng ngũ lãnh đạo cũng vô phương giải quyết, nên đành xuống nước, nhượng bộ ở những điểm mà họ thấy không nguy hại lắm. Chính đó là những cái nắp an toàn đã được hé mở cho nồi áp xuất cao khỏi bùng nổ. Trong tình hình đó. Những nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, hay muốn giải thể cái chế độ độc tài cộng sản chuyên chế (hay vô sản chuyên chính, như từ ngữ CS thường dùng), chỉ còn có cách dùng phương pháp đấu tranh bất bạo động: chính trị, ngoại giao nhất là tuyên truyền, là vũ khí ruột của chính Việt Cộng để tấn công Việt cộng theo thuật “gậy bà đập lưng bà”. Khi nào mà bằng các kỹ thuật tân tiến củă truyền thông đại chúng các tổ chức đấu tranh thống nhất được hành động trong việc nhắm đánh thẳng vào những điểm chiến luợc nhậy cảm nhất, dễ bị thương tổn nhất của VC như thần tượng Hồ Chí Minh..., khi nào mà bằng tuyên truyền quốc ngoại, chúng ta hóa giải được những thành kiến sai lầm của một số lớn dân chúng Mỹ (được chứng minh bằng những tác phẩm lịch sử trong các thư viên và đại học Mỹ) rằng Hồ Chí Minh là người yêu nước, cho nên cuộc chiến của Mỹ trước đây đã là cuôc chiến phi nghĩa đối với dân tộc VN chỉ kháng chiến để bảo vệ chủ quyền quốc gia, chỉ khi đó dư luận quốc tế mới thuận lợi và dân chúng trong nước mới được tỉnh ngộ và mới can đảm đứng lên chống cộng bằng một hành động rất đơn sơ giãn dị, nhưng cũng vô cùng hữu hiệu là bằng phiếu trắng đánh đổ bạo quyền CS. Nói đến phiếu trắng, chúng tôi muốn liên hệ đến cuộc bầu cử anh dũng của nhân dân I-Rắc. Họ đi bầu trong không khí chiến tranh, trong khi bị phe chống đối đe dọa tính mạng. Lá phiếu của họ là lá phiếu tán thành nền dân chủ tự do sau hơn nửa thế kỷ sống trong độc tài tàn ác. Còn nhân dân VN ngày nay, bằng hành động tẩy chay tập thể, không thèm đi bầu theo lối “đảng cử dân bầu”. Chính sự tẩy chay anh dũng này là những lá phiếu trắng sẽ có khả năng đánh sập một chế độ. Nói đến phiếu trắng chúng tôi cũng liên tưởng đến huyền thoại bỏ phiếu bằng chân trong những cuọc di cư vĩ đại vào những năm 1954 và 1975 và những năm tiếp theo sau này. Bỏ phiếu bằng chân đòi hỏi dũng cảm và tính mạo hiểm hoặc lòng tin tuyệt đối vào định mệnh cũng giống nhu bỏ phiếu trong khủng bố đe dọa tính mạng của người Irắc. Cả hai hình thức này đều đòi hỏi lòng dũng cảm vô song. Trong tình hình đất nước hiện nay, bao giờ nhân dân trong nước mới có cái dũng khí ấy? Bao giờ cử tri mới ý thức được đường lối đấu tranh bất bạo động rất hữu hiệu là tẩy chay các cuộc bầu cử theo kiểu “đảng cử dân bầu” phi dân chủ hiện nay. Bao giờ tuyệt đại đa số cử tri dám dùng tới phiếu trắng, phiếu bất hợp lệ (cố tình) để nói lên sự chống đối cộng sản độc tài? Đó là câu hỏi mà những nhà đấu tranh cho dân chủ tự do hay các tổ chức chính trị có cao vọng giải thể chế độ hiện nay trong nước nên tìm cách trả lời bằng những hành động cụ thể nhắm vào quần chúng trong nước hơn là chỉ bằng tuyên cáo với đại hội suông ở hải ngoại. Lần đầu nghe nói đến hình thức đấu tranh hơi lạ tai này, rất có thể nhiều người cho là viển vông, không thực tế. Nhưng nếu cộng đồng người Việt Quốc gia thống nhất được tổ chức, tập trung được nhân lực vật lực và tài nguyên thì đó không phải là điều bất khả thi. Chỉ cần vài trăm chuyên viên điện toán có ý thức chính trị và am hiểu về phương pháp tuyên truyền ta sẽ có thể tranh đáu đòi tự do báo chí trong nước, đòi các ấn phẩm của người Việt được tự do nhập vào trong nước, và bằng mọi cách phóng về nước những tên lửa vô hình nhắm thẳng vào các nhược điểm và yếu điểm chiến lược của CS về làm phựt cháy lò lửa bất mãn, chống đối của nhân dân. Bằng điện thư và các đài phát thanh ta sẽ thay đổi được tâm lý thụ động, cầu an của giới trẻ. Và khi mà giói trẻ đã đứng lên hàng trăm, hàng ngàn, chục ngàn thì một mồi lửa cũng đủ phát sinh đám cháy lớn. Khi đó việc vận động cho cử tri bỏ phiếu trắng, phiếu bất hợp lệ, hay tẩy chay các cuộc bầu cử sẽ không phải là chuyện khó. Dĩ nhiên phải có thời gian (mau chóng tùy sự hưởng ứng của nhân dân trong nước) và kỹ thuật, nghệ thuật tuyên truyền cao, được “phối khí” theo luật “giao hưởng”. Lúc đó nhà cầm quyền CS sẽ vô phương chống đỡ. Nhân cuộc bầu cử tại I-Rắc thắng lợi, nêu lên biện pháp PHIẾU TRẮNG chúng tôi chỉ có tham vọng kéo chú ý độc giả tới một hình thức đấu tranh bất bạo động, trong nhiều hình thức khác. Mong được sự phê bình góp ý của các bậc trí giả. Minh Võ Miền Nam Cali ngày 3 tháng 2 năm 2005.
|
![]() |